Khi nghĩ đến Twitter, có một điều bạn có thể nói chắc chắn đó là ấn tượng tuyệt vời mà nó tạo ra ngay từ lần đầu tiên. Một dịch vụ mới cho phép bạn gửi 140 ký tự cập nhật tình hình của bản thân cho "những người theo đuổi bạn" (the follower), và rồi bạn băn khoăn, "Thực sự thì tại sao thế giới lại cần điều này?"
Như thể 4 năm về trước, khi tất cả chúng ta cùng ngồi vò đầu bứt tai và nghĩ "Giá có một loại công nghệ nào đó cho phép tôi gửi một tin nhắn đến 50 người bạn, báo cho họ biết rằng ở thời điểm hiện tại, tôi vừa chọn ngũ cốc cho bữa ăn sáng của mình".
Bản thân tôi cũng vậy, ngay từ đầu, tôi cũng tỏ ra rất hoài nghi. Tôi đã gặp Evan Williams - đồng sáng lập của Twitter một đôi lần trong những năm 90 của thế kỷ trước - kỷ nguyên dotcom, khi anh đang theo đuổi dự án Blogger.com.
Từ đó đến nay, điều khiến người ta lo lắng về những nguy cơ mà blog có thể mang lại, đó là nó thu hút quá nhiều sự chú ý của con người với một nội dung tùy thích, trình bày trên hai cột blog, thay thế cho những bài dài dằng dặc chán ngắt trên sách báo hay trong sách vở.
Với Twitter, Williams đang xây dựng một phương thức giao tiếp mới trong đó nội dung truyền đi chỉ được giới hạn từ một đến hai câu. Vậy thì sao? Một phần mềm cho phép người dùng gửi từng câu để mô tả chính xác tâm trạng của bạn.
Và rồi có hàng triệu "fan cuồng" sử dụng phương thức giao tiếp mới này, Twitter đã tạo ra một sự kinh ngạc sâu sắc. Một phần của sự kinh ngạc này, là bởi việc biết một người bạn của mình ăn gì trong bữa sáng nay, trên thực tế lại thú vị hơn rất nhiều so với bạn tưởng.
Kỹ sư viết công nghệ Clive Thompson gọi điều này là "hiệu ứng lan truyền": bằng việc theo dõi những thông báo ngắn gọn, tóm tắt về tình trạng của các thành viên trong mạng lưới xã hội của mình, bạn sẽ có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ khi biết, dù chỉ thoáng qua, về cuộc sống hàng ngày của một ai đó.
Trong khi chúng ta chẳng hề mảy may nghĩ đến chuyện nhấc điện thoại gọi cho cô bạn vào buổi sáng, để hỏi xem ngày hôm nay của cô ấy như thế nào, thì Twitter cung cấp cho bạn đủ thông tin cần thiết, ngay cả khi bạn không cần hỏi.
Sự ấm áp lan tỏa khi bạn tham gia trong một mạng xã hội là không phải bàn cãi. Nhưng tôi nghĩ có một điều sâu sắc hơn về Twitter trong vòng hai năm trở lại đây, một điều gì đó nói cho bạn nhiều hơn về một thứ văn hóa đang được tạo dựng và lan tỏa với một tốc độ chóng mặt.
Phải vậy, cập nhật thông tin bữa sáng của người bạn rõ ràng là thú vị hơn chúng ta tưởng. Nhưng chìa khóa của sự phát triển của Twitter nằm ở cách chúng ta nắm bắt một hệ thống cho phép chúng ta làm những điều mà ngay cả những người sáng lập ra chúng cũng chưa kịp tưởng tượng ra.
Nói ngắn gọn, điều tuyệt điệu nhất về Twitter không phải là nó sẽ làm gì với chúng ta. Mà là chúng ta sẽ làm được những gì với nó.
Cuộc hội thoại mở
Hồi đầu năm, tôi có tham dự một cuộc hội thảo kéo dài một ngày ở Manhattan bàn về chủ đề cải cách giáo dục. Hội thảo có tên gọi Hacking Education (Tạm dịch: Mổ xẻ ngành Giáo dục), một hội thảo nhỏ, kín đáo với hơn bốn mươi nhà giáo dục, học giả, nhà kinh doanh, người tình nguyện, và nhà đầu tư, tất cả đều dấn thân vào một cuộc hội thảo 6 tiếng đồng hồ để phân tích những vấn đề rối rắm của giáo dục và tương lai của trường học.
Hai mươi năm trước đây, những ý kiến thảo luận hầu như bị khép kín trong 4 bức tường của phòng hội thảo, giữa những người tham gia hội thảo. Mười năm trước, cởi mở hơn, kỷ yếu của hội thảo có thể được xuất bản sau một tuần hoặc một tháng trên một trang web nào đấy. Năm năm trước, một vài người trong hội thảo có thể viết trên blog của họ những gì đã diễn ra trên thực tế sau hội thảo.
Nhưng hội thảo này lại diễn ra vào năm 2009, do vậy, nó thực sự vẫn tiếp tục diễn ra sau khi hội thảo trên thực tế đã kết thúc, sau những cuộc thảo luận thực sự trong thế giới thực, là các cuộc thảo luận thực trên Twitter.
Ngay từ khi bắt đầu hội thảo, ban tổ chức đã thông báo rằng tất cả những ai muốn bình luận trực tiếp về hội thảo này trên Twitter thì chỉ cần thêm từ #hackedu (ghép lại từ 2 từ hacking & education) trong thông điệp dài 140 ký tự của mình. Trong phòng hội thảo trình chiếu một màn hình lớn, cập nhật các bình luận trên mạng Twitter.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu phát biểu, và như chúng tôi đã từng làm, một cuộc hội thoại mở được trình bày công khai trên màn hình: tóm tắt một lập luận, đôi khi là một câu nói đùa, một đường link tham khảo để tìm hiểu sâu thêm về vấn đề đang thảo luận.
Có những lúc, một cuộc tranh cãi ngắn giữa hai người tham dự hội thảo bỗng thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng - liên tiếp những lập luận ngắn được truyền tải trong im lặng, trên màn hình, và tất cả những người còn lại tham dự vào cuộc tranh luận trong tình hữu nghị.
Đầu tiên, bạn sẽ nghe thấy trong hội thảo những tiếng lách cách của bàn phím soạn thảo, có thể từ laptop hoặc từ một thiết bị cầm tay hay từ một chiếc BlackBerry. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chừng 30 phút, một không khí rất "Twitter" bao trùm lấy cả hội thảo bằng những đoạn hội thảo thú vị về tương lai của trường học, tất cả đều bắt đầu bằng cụm từ #hackedu.
Một vài tín hiệu phát ra cho thấy đã có những người "lạ mặt" đang "theo đuổi" chủ đề #hackedu. Sau đó, những người khác cũng nhảy vào tham dự hội thoại, đưa ra góc nhìn của mình và gợi ý một vài chủ đề nên thảo luận sâu hơn.
Một vài chuyên gia càu nhàu một cách công khai vì họ đã không được mời tham dự hội thảo. Trở lại phòng họp thực, chúng tôi bắt đầu rút ra những ý kiến thú vị nhất, những câu hỏi đáng lưu tâm nhất và bắt đầu mổ xẻ chúng với nhau - trong không gian thực, mặt đối mặt.
Khi hội thảo kết thúc vào cuối ngày, hàng trăm trang tài liệu ghi lại cuộc hội thảo đã được trình bày công khai trên mạng Internet. Và cuộc hội thoại ấy vẫn tiếp tục kéo dài - nếu không tin, bạn có thể tìm kiếm từ khóa #hackedu trên Twitter, bạn sẽ thấy có rất nhiều bình luận mới trong vài tuần trở lại đây, dù cuộc hội thảo này đã diễn ra vào đầu tháng Ba.
Việc đưa Twitter vào cuộc hội thảo đã thực sự làm thay đổi mọi qui tắc của tranh luận. Nó tạo ra không gian thảo luận thứ hai, và cho phép nhiều người tham dự hơn vào cuộc hội thảo mà trước đây vốn bị coi là những trao đổi kín.
Và nó tạo cho sự kiện một đời sống khác trên Web sau khi đã kết thúc. Đúng vậy, một cuộc sống khác của hội thảo được cấu thành từ những thông điệp chỉ dài 140 ký tự, nhưng nếu tính tổng các thông điệp được gửi đi, thì nó tạo thành một tổng thể thực sự có ý nghĩa, giống như cây cầu đá được tạo nên từ hàng ngàn viên đá cuội.
"Web siêu-tươi-mới"
Nền tảng kỹ thuật của trang Twitter này đơn giản đến không ngờ. Người dùng xuất bản một thông điệp dài nhất là 140 ký tự - từ máy tính hoặc từ một thiết bị cầm tay (Số lượng ký tự giới hạn cho phép người sử dụng tạo thông điệp và đếm độ dài thông điệp trên nền tin nhắn (SMS) được cài đặt trong hầu hết các máy điện thoại di động).
Là một mạng xã hội, Twitter hoạt động dựa trên nguyên tắc của "những người theo đuôi". Khi bạn chọn theo dõi một người sử dụng (user) Twitter nào đó, thì mọi hoạt động của người đó đều được cập nhật theo trình tự thời gian trên trang chủ Twitter của bạn.
Nếu bạn theo đuôi 20 người, bạn sẽ thấy một loạt các hoạt động của các user xuất hiện trên trang chủ của mình: từ bữa ăn sáng ngũ cốc của người bạn, những đường link thú vị, những bản nhạc được đánh giá cao, những hoạt động về giáo dục...
Một vài người nổi tiếng sử dụng Twitter - trong đó nổi nhất là diễn viên Ashton Kutcher - có hàng nghìn người theo đuôi, điều này cho phép họ liên hệ trực tiếp với một lượng khán giả khổng lồ. Thông thường, trong hồ sơ của những người sử dụng Twitter có những thành phần chủ yếu như bạn đồng nghiệp, bạn học, và một số ít người nổi tiếng.
Sự pha trộn này tạo ra một hiệu ứng truyền thông hoàn toàn khác biệt so với trước đây, một cái gì đó riêng tư một cách lạ lùng, nhưng đồng thời, cũng rất phổ biến. Bạn bắt đầu một ngày mới với một tách cafe và thông báo trên trang Twitter của mình, vài giây sau, bạn biết cháu trai của mình vừa đến trường, và cầu thủ bóng rổ Shaquille O"Neal vừa kết thúc một buổi luyện tập với đội Phoenix.
Về cơ bản, hệ thống tìm kiếm của Google được xây dựng dựa trên nguyên tắc: Những trang nào càng có nhiều người click vào thì xuất hiện ở vị trí càng cao trong bảng kết quả tìm kiếm của Google, như vậy, mỗi nội dung được tìm kiếm đều cần một lượng thời gian nhất định để xây dựng độc giả của riêng mình.
Đó là giải pháp tuyệt hảo cho nhu cầu tìm kiếm chất lượng cao, đã được chính người dùng kiểm chứng trên Web hiện thời. Nhưng nó không thực sự hiệu quả trong trường hợp bạn muốn biết mọi người đang nói gì tại thời điểm này, trong một không gian đối thoại mà người tiên phong trong lĩnh vực này là John Battelle gọi là "Web-siêu-tươi-mới".
Ngay cả đối với những người mới sử dụng, Twitter cũng cung cấp những tiện ích hữu dụng hơn so với Google. Nếu bạn muốn tìm một bài báo thú vị, hay một trang web về cầu thủ bóng rổ nổi tiếng Kobe Bryant, bạn có thể tìm kiếm trên Google.
Nhưng nếu bạn muốn tìm kiếm những bình luận thú vị của mọi người trong mạng xã hội về trận đấu mà anh ghi điểm, vừa kết thúc 30 giây trước, bạn chỉ việc vào Twitter.
Theo TuanVietNam.Net
Đọc & Chia sẻ
Davibooks
* Nếu Quý vị muốn chia sẻ những gì đã đọc. Xin vui lòng gởi bài qua email lienhe@davibooks.vn, dòng subject ghi rõ: Doc & Chia se. Davibooks sẽ chọn đăng để chia sẻ cùng mọi người.
