- Trang chủ
- Sách
- Văn học Việt Nam
- Phóng sự, tuỳ bút, nhật ký, tự truyện, hồi ký
- Trí Khùng Tự Truyện
Trí Khùng Tự Truyện
Sản phẩm liên quan
Mô tả sản phẩm
Tôi lao vào những cuộc phiêu lưu với trầm hương đá quý, sân ga bến tàu và chơi trò canh mánh vượt biên. Bị bắt ở tù với vô vàn nỗi đau xót. Khi thiếu thốn miếng ăn suốt một thời gian dài, từng tế bào trong cơ thể phải gồng lên để tồn tại. Vậy nên tôi đủ thứ thèm khát. Thèm nhất là đường. Khùng tôi ăn đường táng với cơm, nhai một ký đường là chuyện thường. No bụng mà miệng vẫn cứ thèm. Sau đó là mỡ. Tôi mua một ký thịt ba rọi về luộc lên rồi thái ra chấm với muối tiêu. Ăn xong mà vẫn cứ thèm. Hạ sơn trong mỗi đợt tìm trầm thì Khùng và lũ bạn như những con ma đói thật sự. Vào một quán ăn bình dân, chúng tôi ăn như hổ cuốn. Hôm ấy, tôi quăng chai rượu sang một bên rồi cầm lấy cây bút và quyển vở. Tôi viết.
(trích)
"Những sáng tác của tôi hầu hết là viết lại những đoạn đời cơ cực mà mình đã trải qua: đầo vàng, đồ tể, công nhân, khai thác đá quý - trầm hương, chạy xe ôm, đốt than, chặt củi, giáo viên tiếng Anh cho một trường cấp 2 vùng sâu của Đồng Nai... Tất cả những nghề nghiệp, quãng đời đó đã cho tôi những va chạm thực sự với cuộc sống và con người. Đó là vốn liếng của tôi. Điều lớn lao nhất mà tôi rút ra là "chính cái khổ và cái nghèo sẽ làm nhân cách người ta lớn lên một cách không ngờ, nếu họ biết phục thiện." Rất nhiều người lớn lên trong kiêu hãnh, nhung nếu thiếu đi sự thấu hiểu người khác, thì sự kiêu hãnh đó phần nào cũng không còn "thiện" nữa. Với tôi, đơn giản, văn chương phải khiến con người trở nên hướng thiện."
Nhận xét sản phẩm